Sau khi bước thêm hai bước đi về phía trước, hai chân Kỷ Vân Thư
đột nhiên mềm nhũn, trước mắt bỗng chốc tối sầm, thân mình đột nhiên
ngồi xổm trên mặt đất, dùng một chân để chống đỡ thân thể mình.
Vệ Dịch thấy thế, bất chấp đèn Khổng Minh trong tay đang nâng lên
cao, ném nó qua một bên, chạy tới, hai chân quỳ xuống trên mặt đất, mặt
đầy hoảng hốt.
"Ca ca, ngươi xảy ra chuyện gì?"
Giọng nói mang theo sợ hãi!
Kỷ Vân Thư cắn môi, phát ra tiếng thở hổn hển rất nhỏ, trên trán cũng
bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, con ngươi dùng sức nâng lên, nhìn Vệ Dịch.
"Vệ Dịch, ngươi từng cõng người khác sao?" Giọng nói suy yếu vô
lực.
Hắn lắc đầu!
Không!
"Vậy hôm nay, ngươi hãy cõng ta, được không?"
Nàng vẫn không muốn đề cập tới sự tình mình bị thương sau lưng.
Vệ Dịch điên cuồng gật đầu!
"Được." Giọng nói tuy rằng tươi sáng, nhưng vẫn mang theo lo lắng.
Hắn cúi xuống và đưa lưng tới trước mặt Kỷ Vân Thư, nói: "Ca ca,
ngươi lên đi, ta cõng ngươi."
Nhìn hình ảnh tấm lưng rắn chắc ở trước mắt mình, cho dù đang là
ban đêm lạnh lẽo, nhưng nàng cảm thấy một luồng hơi ấm chảy qua.