chào, hát trong gió sương......"
Giọng điệu thô sơ, hát một bài hát, vẫn rất dịu dàng êm tai.
Kỷ Vân Thư cũng không biết, thì ra khi Vệ Dịch bắt đầu ca hát, vẫn ra
dáng ra hình.
Nàng cong cánh môi hơi mỉm cười, suy yếu hỏi: "Đây là bài gì?"
"Nương nói nó được gọi là
《thanh niên》, khi còn nhỏ, thời điểm
nương cõng ta, đều sẽ hát bài hát này, nhưng hiện tại, nương không còn
cõng ta nữa, nói ta đã trưởng thành, nên cưới vợ. Sau này, ta có tiểu Vệ
Dịch, sẽ phải cõng tiểu Vệ Dịch của ta, rồi hát bài hát này cho nó nghe."
Tiểu tử ngốc, nương ngươi đối đãi với ngươi thật tốt, thật sự đã nói
cho ngươi rất nhiều thứ.
Hắn lại nói thêm một câu: "Ca ca, hiện tại ta đang cõng ngươi, ngươi
có phải chính là tiểu Vệ Dịch hay không!"
Phốc ——
Ngươi mới là tiểu Vệ Dịch, cả nhà ngươi đều là tiểu Vệ Dịch.
Ta sẽ không trở thành nương tử của ngươi, cũng sẽ không sinh tiểu Vệ
Dịch với ngươi.
Nếu không phải sau lưng đang có thương tích, đau đến nỗi Kỷ Vân
Thư thật sự khó chịu, nàng nhất định sẽ móc các khớp ngón tay lại, dùng
sức gõ trên đầu hắn.
Vệ Dịch đi tới một ngã tư, nàng giơ tay chỉ về một hướng: "Đi về phía
bên này."
"Được." Vệ Dịch đồng ý.