Vừa nghe chỉ thị của Kỷ Vân Thư đi về phía trước, vừa nổi lên hứng
thú hát vang một lần nữa!
Gió đêm lạnh lẽo, thân mình cao thẳng cõng một thân mình nhỏ gầy,
từ từ in bóng xuống trên con đường dài.
Đó là một phong cảnh tuyệt đẹp!
Dọc theo đường đi, Kỷ Vân Thư rất nhiều lần đều suýt chìm vào giấc
ngủ vì tiếng ca hát của hắn.
......Edit & Dịch: Emily Ton......
Rốt cuộc đã tới cổng sân phía Tây của Kỷ gia.
"Để ta xuống đi." Kỷ Vân Thư nói.
Vệ Dịch cẩn thận buông nàng xuống, ngây thơ hồn nhiên hỏi một câu:
"Ca ca, ta hát hay không?"
Nàng gật gật đầu, dùng sức đẩy cửa cổng sân phía Tây ra, giờ phút
này, trên mặt cũng càng thêm tái nhợt.
Vệ Dịch đột nhiên nhíu mày, hỏi nàng: "Ca ca, ngươi có phải bị bệnh
hay không?"
"Vệ Dịch, ngươi có nhớ rõ đường trở về hay không?"
"Từ nơi này quay về thì ta nhớ rõ." Thập phần kiên định.
Hai tay Kỷ Vân Thư chống ở trên khung cửa cổng, thở một hơi thật
sâu: "Vậy ngươi quay trở về hãy cẩn thận chút, nếu như nương ngươi hỏi
ngươi đã đi đâu, đừng đề cập tới Quảng Cừ viện, biết không?"
"Vì sao?"