Quỳ mãi không dậy?
Ân!
"Được, vậy ngươi hãy quỳ đi." Cảnh Dung búng tay một cái về phía
Lang Bạc: "Còn chưa động thủ?"
"Vâng." Lang Bạc tuân lệnh.
Mồi lửa được chuyển qua đuôi roi, đầu tiên chỉ là một vài sợi khói
nhẹ, nhưng giây tiếp theo đã tản ra mùi cháy gay mũi, sau đó, lửa nổi lên.
Lang Bạc tuỳ tay ném nó ở trên mặt đất, roi kia cong lại rồi cuộn tròn,
bị mồi lửa vây quanh.
Kỷ Thư Hàn ngửi thấy mùi khói, lập tức ngẩng đầu lên nhìn lại, nhìn
thấy cây roi bảo bối của mình đang bắt lửa, từ màu vàng vốn có, trở nên
đen tối.
Ngay sau đó, vẻ mặt thống khổ nắm tay thành nắm đấm, hết sức đấm
mạnh một đấm ở trên mặt đất.
Bảo bối của ta!
Nhìn thấy bộ dáng đau đớn muốn chết của lão gia hỏa kia, Cảnh Dung
dường như vẫn chưa hết giận.
Đứng dậy, vòng qua Kỷ Thư Hàn ở trên mặt đất, đi đến dưới mái hiên,
quay lưng lại, gọi một tiếng "Kỷ đại nhân".
Kỷ Thư Hàn rũ đầu, vẻ mặt ủ rũ, thở dài một tiếng, nhưng vẫn trả lời:
"Có hạ quan!"
"Bổn vương nghe nói, ở Cẩm Giang thành có một tòa miếu, bên trong
cung phụng Bồ Tát thập phần linh thiêng, hình như gọi là chùa Khanh An,