đúng không?"
"Vâng."
"Nếu Kỷ đại nhân để ý tới vật phụ vương ta ban thưởng như thế, nói
vậy cũng có lòng trung thành đối phụ hoàng ta, đúng không?"
"Đúng vậy." Kỷ Thư Hàn thở dài một tiếng.
Cảnh Dung lại cười thâm thuý lần nữa: "Rất tốt, bổn vương nghe
người ta nói, nếu như đi bộ, leo núi tới chùa Khanh An, một bước khấn một
lần, dùng tất cả tấm lòng thành kính, đi tới miếu chùa, hiệu quả của lời cầu
nguyện phù hộ, tự nhiên sẽ rất linh nghiệm, đúng không?"
"Đúng vậy." Hắn lại thở dài một tiếng.
Cảnh Dung chậm rãi xoay người lại, cúi đầu nhìn hắn: "Tốt, sinh thần
phụ hoàng ta sắp tới, vậy muốn phiền Kỷ đại nhân, một bước khấn một lần,
đi tới chùa Khanh An, cầu Phúc cho phụ hoàng ta. Như vậy, Kỷ đại nhân,
chắc hẳn sẽ không cự tuyệt, đúng không?"
Có 9999 bậc đá lên chùa, một bước khấn một lần!
Ngay cả khi đó là leo lên bình thường, cũng phải đi mất một ngày,
huống chi là cả đi cả khấn.
Cảnh Dung, ngươi xác định ngươi không phải là con khỉ yêu nghiệt*
mời đến hay sao? (*khỉ Tôn Ngộ Không)
Kỷ Thư Hàn thật sự sợ hãi, còn chưa hồi phục lại tinh thần từ việc roi
đã bị đốt, hiện tại lại ập đến một đả kích lớn hơn nữa, không tức giận được,
chỉ trừng lớn hai mắt.
Suýt nữa đã ngất xỉu.