Khách quý từ kinh thành kia, đúng thật là Dung Vương!
Hơn nữa, giáo huấn lão gia thành như vậy, thật sự có thể trút bỏ được
oán hận cho tiểu thư nhà mình.
Vì thế, nàng vui vui vẻ vẻ về tới sân phía Tây, nói tin tốt này với Kỷ
Vân Thư.
Kỷ Vân Thư vẫn đang vẽ tranh, nghe thấy tin mừng Loan Nhi nói, thật
sự sinh động như thật!
"Tiểu thư, ngài không thể nhìn thấy, khuôn mặt của lão gia lúc ấy, lúc
thì chuyển sang màu xanh lúc lại chuyển sang màu trắng. Dung Vương
cũng thật lợi hại, lời nói, xử lý tình huống, quả thực khiến người lau mắt
mà nhìn."
Bộ dáng Loan Nhi hiện lên vẻ mặt hoa si, thật sự cực kỳ đáng yêu.
Kỷ Vân Thư vẫn tiếp tục vẽ vẽ, thần thái tự nhiên, không hề bị Loan
Nhi ảnh hưởng chút nào.
Cho đến khi vẽ xong nét bút cuối cùng, nhúng bút kim loan vào trong
nước rửa rửa, cất vào trong hộp gỗ đàn hương.
Lúc này mới nâng mắt lên, liếc mắt nhìn Loan Nhi một cái: "Hắn đi
rồi sao?"
Giọng điệu nhẹ nhàng!
"Đi rồi, mới vừa đi."
"Ân."
Kỷ Vân Thư nhẹ nhàng cuộn tròn bức hoạ do mình vừa mới họa xong,
dùng một sợi tơ hồng buộc chặt.