bị gãy, trước khi chết, nhất định sẽ phản kháng. Nếu như thế, đối phương
rất có khả năng là một nam nhân."
Nàng nói một hồi, mọi người đều nghiêm túc lắng nghe.
Ánh mắt Kỷ Vân Thư kéo dài từ trên thân xương cốt xuống tới phía
dưới, cuối cùng tay ấn ở trên xương đùi nơi mắt cá chân, nhíu mày lại:
"Người chết đã bị thương ở chân?"
Vì để xác định giả thuyết của mình, nàng gõ gõ ở trên mắt cá chân
xương trắng, sau đó phân phó nha dịch: "Đi lấy một chút dầu long não*
cùng với dấm lại đây."
(*
樟木汁: chương mộc trấp = dầu long não) {Edit. & Dịch: _Ton}
"Được."
Nha dịch vội vội vàng vàng đem những vật nàng yêu cầu tới, đặt ở
một bên.
Kỷ Vân Thư bưng chén dầu long não đổ lên trên xương cốt của mắt cá
chân, sau đó tìm một tờ giấy trắng, ngâm qua giấm trắng, gói nó quanh
xương mắt cá chân.
Chờ một lúc sau, tờ giấy trắng dần dần biến thành màu đỏ.
Mọi người khó hiểu.
"Kỷ tiên sinh, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Nha dịch hỏi.
Nàng thật ra không vội trả lời, lấy tờ giấy trắng ra, cầm ở trong tay,
đột nhiên gọi một tiếng: "Vệ Dịch."
Vệ Dịch đang trốn ở góc phòng vừa nghe thấy gọi tên mình, cả người
run lên một chút. Thời điểm khi Kỷ Vân Thư xốc tấm vải lên để lộ ra bộ