xương trắng, hắn đã sợ tới mức nghẹn họng nhìn trân trối, hai chân run rẩy
lợi hại.
Hận không có một cái động phía sau, để hắn có thể nhanh chóng chui
ra!
Sau một lúc không thấy Vệ Dịch đáp lại, Kỷ Vân Thư quay đầu nhìn
hắn, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc: "Vệ Dịch, lại đây!"
"Ca ca, ta sợ."
"Người chết, có gì phải sợ. Ngươi nên sợ, là người sống mới đúng!"
Ách......
Mọi người chung quanh, giật giật khóe mắt!
Vệ Dịch cúi đầu, dưới sự uy hiến của Kỷ Vân Thư, di chuyển bước
chân đi tới, nhưng vẫn nghiêng người, không dám nhìn đống xương kia.
"Vệ Dịch, ngươi biết nếu một người bị bong gân mắt cá chân thì sẽ thế
nào?"
Vô duyên vô cớ, hỏi điều này làm gì?
Vệ Dịch vẫn cúi đầu như cũ, thấp giọng trả lời: "Sẽ đau!"
"Còn gì nữa?"
"Sau đó......" Đôi mắt đột nhiên sáng ngời, ngẩng đầu nhìn thẳng vào
mắt Kỷ Vân Thư: "Sau đó trên chân sẽ biến thành màu đỏ, sau khi màu đỏ
biến mất, nó sẽ biến thành màu xanh, sau đó sẽ tốt dần lên."
"Không sai, Vệ Dịch, ngươi rất thông minh."
"Cảm ơn ca ca."