Huyện thái gia mở to hai mắt nhìn, càng thêm không thể tin nổi, nhìn
thoáng qua về phía Vệ Dịch, tiểu tử co người ở nơi đó, hèn nhát như chuột,
nơi nào giống Ngỗ tác?
"Vân thư, ngươi không phải...... muốn nhận hắn làm đồ đệ chứ?"
"Vẫn đang suy xét." Mày đẹp của Kỷ Vân Thư nhẹ nhàng nhướng lên.
Cởi bao tay xuống, vỗ vỗ, cũng không quan tâm tới bộ dáng ngốc
nghếch của Huyện thái gia, giao phó: "Trước mắt, đó là tất cả những thông
tin ta có thể lượm lặt về khối xương cốt này, ngươi hãy để sư gia ghi chép
lại tất cả, chờ sau khi điều tra rõ khối xương trắng này rốt cuộc là ai, sau đó
dựa vào những thông tin căn bản để tiến thêm một bước nữa, đó là tra ra
hung thủ!"
Bọn họ gật gật đầu!
Kỷ Vân Thư đã chạy tới bên người Vệ Dịch, hỏi: "Thích nơi này sao?"
Lắc đầu: "Không thích."
"Vậy thì đi thôi."
Nàng quay người đi ra ngoài, Vệ Dịch nhanh chóng đuổi kịp!
Sau lưng, sắc mặt Huyện thái gia cứng đờ.
Hắn xác định mình không hề nghe lầm. Kỷ Vân Thư, đang có ý định
nhận Vệ Dịch làm đồ đệ.
Có phải hắn lầm hay không?!