......Edit & Dịch: Emily Ton.....
Sai khi trở lại Kỷ gia, nàng cũng không rảnh lo đổi dược cho miệng
vết thương phía sau lưng, sai Loan Nhi đi đào một ít bùn, bắt đầu đúc mô
hình lên trên xương sọ.
Nàng bận rộn cho tới khi màn đêm buông xuống.
Loan Nhi bưng một chén cháo nóng tiến vào, đặt ở bên cạnh.
Đau lòng nói: "Tiểu thư, hãy uống chút cháo trước đi, ngài vừa trở về
đã vội vàng bận rộn, cơm chiều cũng không ăn. Nô tỳ lo lắng ngài đói lả
thân mình, còn có, đã tới canh giờ đổi dược, ngài hãy vào nằm trong phòng,
nô tỳ thay dược giúp ngài."
Khi bắt đầu bận việc, Kỷ Vân Thư vẫn luôn như vậy, không có chút
quan niệm về thời gian, thậm chí ngay cả đồ ăn cũng quên!
Vặn vẹo cổ, quả thực có chút mệt mỏi, nàng đặt xuống mô hình đất sét
trong tay đã hoàn thành khá nhiều, rửa sạch tay, bưng chén cháo nóng lên
uống.
Loan Nhi bên cạnh lại nói: "Đúng rồi tiểu thư, dược liệu hôm nay vị
Dung Vương mang đến, nô tỳ đã bóp nát, đợi lát nữa sẽ áp lên ở phía sau
lưng ngài, tin rằng không bao lâu nữa tiểu thư sẽ không có việc gì."
Nhắc tới Cảnh Dung, biểu tình Kỷ Vân Thư hơi thay đổi một chút.
"Loan Nhi, không phải ngươi đã nói, Dung Vương đã đốt cây roi của
cha hay sao?"
"Đúng vậy!"
"Còn bắt hắn lên chùa Khanh An, một bước khấn một bước?"