Vừa nhấc mắt, bất quá chỉ cách nhau hơn bốn mét. Kỷ Vân Thư đứng
ở nơi đó, một thân trường bào đơn giản, gió thổi bay ống tay áo, nghiêng
người ngoái đầu nhìn lại. Nàng đứng ở trong tuyết, thật sự cực kỳ xinh đẹp!
Một khắc kia, Cảnh Dung nhìn xem đến nỗi có chút thất thần.
Kỷ Vân Thư nhấp môi, ánh mắt cực nóng như thế, nàng không dám
nhìn vào, vì thế cúi đầu hạ mắt xuống, lại hỏi thêm một lần nữa.
"Vương gia rốt cuộc...... có đi hay không?"
Phục hồi tinh thần lại, hắn trả lời chắc chắn: "Đi, đương nhiên đi."
Vì thế nhanh chóng đi theo.
Kỷ Vân Thư vẫn luôn cúi đầu xuống, bước chân vẫn luôn duy trì
khoảng cách vài bước nhanh hơn hắn, sợ một lần nữa va chạm với ánh mắt
biết nói kia.
Nhìn đến nỗi trong lòng mình cảm thấy hoảng sợ!
.....Edit & Dịch: Emily Ton.....
Cuối cùng cũng tới nơi ở của Thất thúc, toàn bộ sân vườn đều bị bỏ
trống, không nhìn thấy người.
Đang tự hỏi trong lòng, bỗng nhiên có một lão phụ (bà lão) đi ra từ
trong phòng, khuôn mặt tiều tụy, đầu đã có những lọn tóc trắng.
Nhìn thấy trong viện mình xuất hiện hai người xa lạ, lập tức có chút
cảnh giác.
"Các ngươi là ai?" Lão phụ hỏi.