Kỷ Vân Thư tiến lên, giọng nói nhẹ nhàng: "Lão nhân gia, xin hỏi, nơi
này có phải là nhà Thất thúc hay không?"
Vừa nghe hỏi như thế, lão phụ thở dài một tiếng: "Lão gia của ta buổi
sáng hôm nay đã chết, các ngươi tìm lão làm gì?"
Kỷ Vân Thư móc ra bức họa chân dung mình vừa rồi vẽ ra ở nha môn
từ trong ống tay áo, đưa cho lão phụ.
"Đây là Thất thúc sao?"
Nhìn thấy bức hình bạn già của mình, hốc mắt lão phụ hốc trở nên đỏ
ửng, tay cầm bức họa run rẩy.
"Đúng vậy, đây là bạn già của ta!" Giọng nói nghẹn ngào.
Xem ra, Giang phu nhân nói vị Thất thúc kia, thật sự chính là lão nhân
gia đã đi theo nàng.
Kỷ Vân Thư nhìn thấy bộ dáng thương tâm của lão phụ, cũng có chút
đau lòng, nhưng vẫn hỏi: "Lão nhân gia, xin hãy nén bi thương đã qua, ta
muốn hỏi một chút, thi thể Thất thúc vẫn còn nguyên vẹn?"
"Thiêu, đã thiêu (đốt). Sau khi chết liền lập tức thiêu."
Lão phụ thở dài liên tục!
Thiêu? (Đốt cháy)
Kỷ Vân Thư khó hiểu: "Vừa mới qua đời, vì sao......"
Lời nói còn chưa hỏi xong, lão phụ đã ngẩng đầu lên, trả lời: "Đây là
tập tục của thôn chúng ta, nếu người đã chết, lập tức phải thiêu, thi thể
không thể hạ táng."