Thật là thành thạo!
Ai ai ai, Cảnh Dung, ngươi có phải từ nhỏ đã lớn lên ở ven đường hay
không? Sao lại quen thuộc với cách thức của ẩm thực đường phố như vậy?!
Nhưng......
Kỷ Vân Thư hỏi hắn: "Vì sao Vương gia nghĩ...... ta không ăn hành
lá?"
Cảnh Dung giơ tay về chiếc giỏ đựng đũa, chọn một đôi đũa, gõ một
cái trên ấm trà trước mặt, trả lời: "Lần trước ở Chu gia, tiên sinh trước khi
dùng bữa, đã nhặt hết tất cả hành lá ra. Người sáng suốt, vừa nhìn là hiểu."
Ân, ngươi là người sáng suốt.
"Nhưng, Vương gia nghĩ sai rồi, ta không phải không thích hành lá."
"Ân? Sai rồi? Sai nơi nào?"
Cảnh Dung tò mò, vì sao lại sai, ngươi rõ ràng đã nhặt hết hàng lá ra
ngoài!
Lúc này, Kỷ Vân Thư mỉm cười, cũng lấy ra một đôi đũa từ giỏ đựng
đũa, cũng gõ một cái trên ấm trà trước mặt.
"Vương gia còn nhớ rõ, món gì trên bàn ăn ta đã nhặt hành lá ra
không?"
Cảnh Dung nheo mắt lại nghĩ nghĩ, tròng mắt sáng ngời: "Cá chiên."
"Trí nhớ thật tốt, vậy Vương gia có biết hay không, nếu bỏ thêm hành
lá vào cá chiên, toàn bộ mùi cá ở bên trong đều sẽ bị hành lá hấp thụ? Mặc
dù ta quen ngửi mùi máu tươi, nhưng lại hoàn toàn khác với mùi máu tươi
của cá. Mùi cá, rất hăng, khiến cho tâm trí khó chịu. Nhưng khi mùi máu