Cảnh Dung chọc chọc chiếc đũa, bắt đầu ăn.
Kỷ Vân Thư nhìn hắn một cái, cũng bắt đầu động đũa.
Nhưng nàng chỉ ăn một miếng đã đặt đũa qua một bên.
Ngược lại, Cảnh Dung chìm trong bát mì, di chuyển chiếc đũa mấy
lần, một chén mì đã hết. Hắn vừa nhấc đầu lên, mắt nhìn thấy bát mì của
Kỷ Vân Thư gần như không động đến, hỏi: "Không ăn à?"
"Ăn không vào."
"Vậy không cần lãng phí."
Nói vừa xong, Cảnh Dung đã bưng bát mì trước mặt nàng qua.
"Đừng......" Kỷ Vân Thư cảm thấy khiếp sợ.
Không kịp ngăn cản, Cảnh Dung đã nhúng đôi đũa vào bát mì của
nàng, một lần nữa bắt đầu ăn ngon lành.
Một khắc kia, hành động của hắn khiến Kỷ Vân Thư sốc như bị sét
đánh vào một ngày trời quang đãng.
Nàng há hốc mồm, trong một khoảng thời gian dài vẫn không thể
đóng.
Cảnh Dung đã ăn xong bát mì của nàng, cực kỳ thống khoái. Hắn nhìn
thấy bộ dáng kinh ngạc của nàng, khóe môi cong thành một nụ cười, sau đó
vươn đốt ngón tay thon dài, móc chỗ cằm của nàng, hơi nhấc lên.
Nhẹ nhàng khép miệng nàng lại!
"Tiên sinh kinh ngạc như vậy làm gì? Bổn vương không hề chê
ngươi."