"......"
"Tốt, ăn no rồi, đi thôi."
Cảnh Dung móc bạc ra và đặt lên bàn, một lần nữa kéo tay Kỷ Vân
Thư.
Rời khỏi quán, hào vào trong đám người!
Nhìn tay mình bị Cảnh Dung nắm lấy, Kỷ Vân Thư luôn cảm thấy cực
kỳ khó chịu.
Nàng vung tay lên, tay áo bay trong không khí. Kỷ Vân Thư rút tay
mình về, hai tay nắm chặt, để tránh cho Cảnh Dung lại vươn tay ra nắm lấy
tay mình.
"Trời không còn sớm nữa, tiểu nhân về trước."
Kỷ Vân Thư lạnh lùng, thờ ơ nói, sau đó vòng qua người Cảnh Dung,
bước nhanh rời đi.
Cảnh Dung đứng tại chỗ một hồi, nhìn tay mình trống rỗng, cảm giác
mềm vại mới vừa rồi, từ từ biến mất.
Một lát sau, hắn xoay người đuổi theo......