Kỷ Vân Thư đã ở trong ngõ nhỏ, ấn vào trên ngực đang phập phồng và
thở hồng hộc, nhìn cảnh tượng đánh nhau bên ngoài, nàng càng nôn nóng
vạn phần.
Mặc dù Cảnh Dung chưa bị đáng bại, nhưng vẫn không thể trấn an
nàng.
Có câu nói rằng, hai tay khó địch bốn quyền!
Hơn mười người công vây một mình hắn, mà hắn, còn muốn bảo vệ an
toàn cho nàng, tình thế càng trở nên nguy hiểm.
Ngoài sự lo lắng ra, Kỷ Vân Thư thực sự không thể hiểu rõ, những hắc
y nhân đó, vì sao nói muốn "lấy thủ cấp hai người về phục mệnh"?
Nàng từ khi nào, chỗ nào, dính líu tới tất cả những thứ này?
Nếu như những hắc y nhân này cùng một nhóm với đám hắc y nhân
hành thích ở nghĩa trang lúc trước, theo lý thuyết, bọn họ muốn ám sát, hẳn
phải là Cảnh Dung!
Tuy nhiên, nàng đã bị kéo vào chuyện này.
Chắc không phải vì nàng đã xen vào việc người khác nên chọc phải
họa, đúng không?
Kỷ Vân Thư nắm chặt xiêm y trước ngực, cắn môi, nghiêng người dán
ở trên tường, quan sát tình hình bên ngoài.
Mặc dù trận chiến rất dữ dội, nhưng thân mình nhanh nhẹn của Cảnh
Dung vẫn có thể đối phó được với hơn mười hắc y nhân. Trường kiếm
trong tay hắn đã đâm chết vài tên, trên thân kiếm, bao phủ đầy máu đang
nhỏ giọt đầm đìa.