Bỗng dưng, một hắc y nhân đã lao ra khỏi tuyến phòng thủ của Cảnh
Dung, chạy về hướng Kỷ Vân Thư.
"Chịu chết đi."
Kỷ Vân Thư trố mắt, bước chân liên tục lui về phía sau, cho đến khi
phía sau lưng đụng thật mạnh vào một bức tường, không thể nào di chuyển
tiếp về phía sau.
Quần áo trước ngực bị nàng nắm chặt nhăn nheo.
Ngay khi trường kiếm cách nàng khoảng ba phân, Cảnh Dung đã dùng
chân khơi một viên đá, đá trúng cổ tay người nọ.
Hắc y nhân bị đau, hơi nhẹ buông tay, thanh kiếm vô tình rơi xuống
mặt đất.
Thấy vậy, Kỷ Vân Thư cũng lập tức duỗi tay ra, dùng sức nhấn một
cái ở trên khớp bả vai của hắc y nhân. Hắc y nhân đau đớn la lên một tiếng,
ôm cánh tay ngã xuống mặt đất.
"Lại đây."
Cảnh Dung gọi nàng một tiếng, đứng ở đầu ngõ vươn tay về phía
nàng.
Nàng cũng ngay lập tức chạy về phía hắn, đặt tay lên lòng bàn tay to
rộng của hắn, mặc kệ hắn dùng sức cầm lấy, giữ chặt tay nàng, một đường
chạy khỏi nơi đó.
Phía sau, hắc y nhân càng đuổi theo không bỏ!
Đêm đông vốn yên tĩnh, được bao phủ bởi một tầng không khí quỷ dị!