Thủy nhi cùng Lạc nhi không dám chậm trễ, sau vài bước liền bắt lấy
Loan nhi.
"Tỷ tỷ, nói đến cùng Loan nhi vẫn là người của ta, muốn đánh muốn
chửi cũng nên do ta tới quản." Kỷ Vân Thư nói.
"Đó cũng là nha đầu Kỷ phủ, không hiểu chuyện thì phải bị phạt, đây
là quy củ, không thể rối loạn." Vung tay lên, "Mang đi."
Trong khoảnh khắc, ngón tay ngọc của Kỷ Vân Thư miết đè cánh tay
Thủy nhi, ngón cái thoáng dùng một chút lực. Thủy nhi chỉ cảm thấy lòng
bàn chân mềm nhũn, lập tức liền đứng không yên, thân thể trực tiếp bổ
nhào về phía Kỷ Mạc Thanh.
Kỷ Mạc Thanh bị bất ngờ, thân thể chao đảo ra sau, cả hai thân ảnh
cùng lúc ngã ngồi trên mặt đất.
"Bịch" một tiếng.
"Ai nha, đau chết mất, nha đầu chết tiệt kia, ngươi có phải đã chán
sống hay không?."
Kỷ Mạc Thanh bị Thủy nhi nặng nề đè lên, đau đớn kêu gào.
Thủy nhi sợ hãi, Lạc nhi một bên cũng sợ hãi, chạy nhanh qua đỡ Kỷ
Mạc Thanh đứng lên.
Quần áo vốn đẹp đẽ quý giá hiện tại dính bùn đất dơ bẩn, đồ trang sức
cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, rơi rớt tan tác, thật sự là có chút chật vật.
Bang......
Kỷ Mạc Thanh vung tay tát trên mặt Thủy nhi một cái, hung hăng
trừng mắt với nàng.