"Nha đầu chết tiệt kia, ngay cả bổn tiểu thư cũng dám va vào."
"Nô tỳ biết sai, là nô tỳ đứng không vững, cầu đại tiểu thư tha cho nô
tỳ."
Thủy nhi bị dọa nên quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu.
Kỷ Mạc Thanh vốn luôn coi trọng trang điểm như mạng sống, hiện giờ
mang một thân chật vật, còn gì lợi hại hơn?
Ngón tay làm cử chỉ hoa lan, một khuôn mặt đầy bột phấn vặn vẹo vì
tức giận, vào lúc này, tự nhiên cũng không còn tâm tư để ý tới Loan nhi,
dậm hai chân, gầm lên giận dữ quay về phòng mình để đi tắm rửa.
Vì vậy, trò hề khôi hài vô nghĩa này mới có thể kết thúc.
Kỷ Vân Thư cũng lập tức lôi kéo Loan nhi nhanh chóng chạy về sân
của mình, để tránh Kỷ Mạc Thanh lại lộn trở lại.
Tiến đến sân viện, Loan nhi liền hỏi.
"Vừa rồi Thủy nhi làm sao vậy? Đang êm đẹp lại ngã nhào về phía đại
tiểu thư."
Kỷ Vân Thư nhợt nhạt cười, tự rót ly trà cho mình, rất có tư thế sẽ nói
chuyện lâu dài.
"Ngươi có biết, xương cốt con người được chia làm 7 tầng 14 khối,
hai khối xương tay cùng xương chân được kết nối với nhau ở túi da phía
dưới. Gân mạch trên xương tay được phân thành hai đoạn, ở giữa hai đoạn
là một khúc xương, nhẹ nhàng ấn một cái cũng không cảm thấy đau, tuy
nhiên xương chân sẽ mềm nhũn và mất đi sức lực. Mới vừa rồi ta chính là
ấn xương ấy trên tay Thủy nhi, lúc này chúng ta mới được giải vây."
Loan nhi nghe đến sửng sốt, "Tiểu thư ngươi quá lợi hại."