Hắn nhăn mày lại, lại khôi phục lại khuôn mặt bất động thanh sắc, nói:
"Kỷ tiên sinh, sự tình vừa rồi, đừng nên nhắc tới với người khác. Tóm lại,
trong lòng bổn vương đã có kế hoạch."
"Ân." Nàng gật đầu.
Cảnh Dung vừa không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận.
Người phía sau màn là ai, hắn vẫn không chắc chắn!
"Được rồi, bổn vương vẫn nên đưa ngươi trở về."
"Không cần, ta đi tới góc đường là đến, hiện tại những hắc y nhân
chắc hẳn sẽ không đuổi theo, Vương gia nên nhanh chóng quay lại Quảng
Cừ viện, nếu ngươi xảy ra chuyện, tiểu nhân mới thật sự không đảm đương
nổi."
Nghe nàng nói những lời này, Cảnh Dung vốn đã thu liễm đào hoa, đột
nhiên lại bùng lên.
Hắn cố ý vô tình đi gần tới Kỷ Vân Thư, thấp giọng xuống hỏi:
"Ngươi đang lo lắng cho bổn vương?"
"......"
"Có phải hay không?" Giọng điệu dịu dàng!
Thân thể hắn cũng càng ngày càng gần Kỷ Vân Thư!
Hương thơm trên người nam nhân tấn công vào mũi, chóp mũi lành
lạnh của Kỷ Vân Thư ấm áp, lập tức lùi ra sau hai bước, vùi đầu xuống
càng thấp.
"Ngày mai tiểu nhân còn muốn điều tra vụ án âm dương thi, vì vậy sẽ
đi về trước."