Kỷ Vân Thư lạnh lùng nhìn nàng một cái, chỉ nói: "Ta không có việc
gì, máu này bị dính từ trên thi thể ở nha môn."
"Thật vậy sao?" Loan Nhi lau nước mắt.
"Ta lừa ngươi làm gì? Hiện tại ngươi nhanh chóng chuẩn bị nước đưa
vào để ta tắm rửa đi."
Loan Nhi gật đầu, kéo kéo mũi mình, sau đó vội vàng chạy ra ngoài
múc nước.
Đêm đó, Kỷ Vân Thư không thể nào ngủ yên, trằn trọc ở trên giường
hồi lâu, thở dài từng tiếng.
Nghĩ đến sự tình mình bị thích khách đuổi giết, lại nghĩ đến những lời
nói kia của Cảnh Dung.
Khuấy động cảm xúc của nàng, không thể nào bình tĩnh được.
Mãi cho tới khi bình minh, nàng rời khỏi giường với hốc mắt thâm
quầng, gấp gọn chăn màn, ăn chút điểm tâm, sau đó vội vội vàng vàng đi
tới nha môn.
Vừa đến nha môn, nàng đã nói với Huyện thái gia: "Lưu đại nhân, ta
sẽ đi kiểm nghiệm lại đống xương trắng kia, nhưng ta cũng cần ngài giúp ta
tra một người."
Huyện thái gia hỏi: "Ai?"
"Chính là đệ đệ Giang phu nhân, tra càng tỉ mỉ kỹ càng càng tốt."
"Được, bản quan sẽ lập tức phái người điều tra."