Kỷ Vân Thư nhìn về phía phát ra giọng nói, trong đình được xây dựng
ở trên mặt nước cách đó không xa, Kỷ Mộ Thanh đang ngồi ngay ngắn, hơi
nghiêng người, một bàn tay đặt ở bên trên cột bên cạnh, một tay khác đang
cầm một cái hộp tinh xảo đựng mồi câu cá trong nước.
Hình ảnh kia, vốn nên đẹp vô cùng.
Tuy nhiên, Kỷ Vân Thư lại cảm thấy, cực kỳ ghê tởm!
Trong đình, ngay cả Kỷ Linh Chi cũng có mặt, đang dùng bút viết thư
pháp ở trên bàn đá.
Không phải thiếu chút nữa tay sẽ bị gãy hay sao? Mới qua mấy ngày,
đã có thể lấy bút ra viết.
Ngay lúc đó, Kỷ Linh Chi cũng nhìn lại về phía Kỷ Vân Thư, trên bộ
dáng nho nhỏ, tràn ngập ghét bỏ.
Kỷ Vân Thư không thèm để ý tới, mang theo Vệ Dịch tiếp tục bước đi,
nhưng Kỷ Mộ Thanh lại châm chọc mỉa mai một câu: "Ngốc tử, hôm nay
tới đây là để nhìn xem nương tử tương lai của ngươi, đúng không? Ngươi
ngàn vạn không cần nhìn rõ quá. Rốt cuộc, loại con hoang sẽ vẫn là con
hoang, nhìn nhiều, sẽ bị mù mắt."
Vậy sao ngươi vẫn còn nhìn xem ta!
Vệ Dịch nghe không hiểu ý nàng ta, nhìn thoáng qua Kỷ Vân Thư,
nhỏ giọng hỏi: "Thư nhi, tỷ tỷ kia nói gì vậy?"
Ai biết, thay vì trả lời hắn, Kỷ Vân Thư lại nghiêng mắt hỏi hắn một
câu: "Ngươi biết bơi không?"
Vệ Dịch lắc đầu.
"Ân, vậy tốt rồi."