Kỷ Vân Thư nhìn thoáng qua Cảnh Dung: "Đưa đèn dầu cho ta."
Kỷ Vân Thư tiếp nhận đèn dầu từ trong tay hắn, thật cẩn thận đi qua,
ánh sáng chuyển tới trên khuôn mặt Ngọc Tẩu, lại chuyển qua trên đỉnh đầu
A Ngữ.
"Ngọc Tẩu, ta có thể giúp gì?"
"Ngươi tránh ra."
Đồng thời với khi nói chuyện, trong tay Ngọc Tẩu không biết từ khi
nào đã có thêm một cái xiên bằng tre nhọn, vung cánh tay lên và đâm về
phía Kỷ Vân Thư.
May mắn Cảnh Dung tay mắt lanh lẹ, dùng một tay kéo Kỷ Vân Thư
ra sau, một bàn tay khác ngăn ở trước người nàng, bảo vệ nàng.
Nếu không có phản ứng nhanh nhẹn này, xiên tre bén nhọn kia, chỉ sợ
đã cắt qua khuôn mặt tinh xảo của nàng!
"Vì sao ngươi luôn phải tự đặt mình vào trong nguy hiểm?" Cảnh
Dung nghiêng mắt, trách cứ nàng.
Thật ra, là đang quan tâm tới nàng!
"Ta......"
Nàng lắp bắp một hồi, cũng không thể nói gì hơn.
Trong khi đó, Ngọc Tẩu đã đứng dậy, cực kỳ kích động: "Các ngươi
rốt cuộc là ai? Vì sao lại tới nơi này? Đi ra ngoài! Đi ra ngoài!"
"Ngọc Tẩu, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta không có ác ý. Ta chỉ lo
lắng cho nữ nhi ngươi, bệnh nàng hiện tại thật sự rất nghiêm trọng." Kỷ
Vân Thư hiện lên vẻ mặt lo lắng.