Gương mặt gầy ốm có vẻ có chút thô ráp, nhưng ngũ quan lại thập
phần tinh xảo. Mũi thẳng đứng no đủ, đôi môi hình con bướm, còn có cặp
lông mi đẹp ẩn ở phía dưới mắt.
Không thể không nói, đây là một cô nương rất đẹp!
Hai con mắt cũng ngay một khắc những sợi tóc được vén lên kia, A
Ngữ nhìn thấy được Kỷ Vân Thư.
"A —"
Cùng với tiếng thét chói tai, trong ánh mắt A Ngữ tràn ngập sợ hãi, hai
tay dùng sức nắm lấy quần áo trên người!
Ngọc Tẩu lập tức lao tới, dùng sức ôm nữ nhi mình: "Nương ở đây,
đừng sợ. A Ngữ, đừng sợ."
Kỷ Vân Thư đối diện với cặp mắt cực kỳ sợ hãi kia của A Ngữ, ngay
lúc đó, nàng cũng đã hiểu rõ.
Cho dù không cần cởi quần A Ngữ kiểm tra, thật ra nàng đã có đáp án
mà nàng muốn biết.
Không cần phải tra xét nhiều thêm nữa!
Kỷ Vân Thư yên lặng đứng dậy, rời khỏi gian phòng hỗn độn và tanh
tưởi này.
Vừa đi ra bên ngoài, Cảnh Dung đã bước tới.
Không chờ hắn hỏi, Kỷ Vân Thư đã nói: "Vương gia, chúng ta cần
phải đi."
Không hề giải thích gì thêm, nàng đã đi ra ngoài, cầm ô, đang chuẩn bị
rời đi.