"Vậy ngươi...... ngươi thật sự có thể trị liệu cho nữ nhi ta?" Trong mắt
Ngọc Tẩu tràn ngập hy vọng.
"Ta sẽ tận lực."
Giờ khắc này, Kỷ Vân Thư thật ra đang nói dối!
Giờ phút này, tâm đề phòng của Ngọc Tẩu, cũng chậm rãi thả xuống.
Sau một lúc do dự, nàng chậm rãi buông lỏng A Ngữ, đứng lên, thối lui qua
bên cạnh.
Kỷ Vân Thư đưa đèn dầu trong tay cho nàng, ngồi xuống bên người A
Ngữ.
Ý thức được bên người có thêm một người xa lạ, A Ngữ đột nhiên rụt
về phía sau, xích sắt trên tay chân cũng truyền ra một loạt âm thanh hỗn
loạn.
"Ngươi gọi là A Ngữ? Tên thật sự rất dễ nghe!" Kỷ Vân Thư nói
giọng rất nhẹ.
A Ngữ ôm đầu gối mình, dán lưng về phía bức tường phía sau, dùng
sức di chuyển tránh khỏi Kỷ Vân Thư.
"Ngươi đừng sợ, ta sẽ không gây thương tổn cho ngươi."
Ngón tay mảnh khảnh của Kỷ Vân Thư vươn ra khỏi ống tay áo, chậm
rãi duỗi về phía A Ngữ, chạm lên đầu tóc mềm mại của nàng.
Cả người A Ngữ co rụt lại!
Ngón tay Kỷ Vân Thư từng chút một từng chút một đẩy tóc nàng ra,
dưới ánh sáng mờ nhạt, rốt cuộc cũng hiện ra khuôn mặt nhỏ.