Cảnh Dung đi theo phía sau nàng, nhìn bộ dáng đi đường của nàng rất
cẩn thận, bàn chân đã trơn trượt vài lần, khiến thân mình xiêu xiêu vẹo vẹo.
Trong khi hai tay hắn vốn nên cuộn ở trong ống tay áo ấm áp, lại ngầm hơi
nâng lên, đỡ ở bên cạnh người Kỷ Vân Thư, để tránh lỡ nàng không cẩn
thận sẽ bị té ngã.
Ra khỏi những tàn tích hoang vu kia, hai người đều bước chân nhanh
hơn, đi tới bến thuyền của thôn Triệu gia.
Mặt sông dậy sóng, không thể nhìn thấy gì, đừng nói là thuyền, ngay
cả một vật trôi nổi bên trên cũng đều không có.
"Trời sẽ nhanh chóng tối đen, hôm nay chắc sẽ không có thuyền."
Cảnh Dung dường như không có một chút lo lắng, trong giọng nói,
còn mang theo một chút mừng thầm.
"Sớm biết thế này, lúc trước nên bảo nhà đò chờ một chút." Kỷ Vân
Thư nhẹ giọng thì thầm.
"Hôm nay, chúng ta không thể đi được."
"Vương gia có biện pháp khác hay sao?"
"Có thì có!" Cảnh Dung nhướng mày.
Kỷ Vân Thư lập tức hỏi: "Biện pháp gì?"
Ngón tay Cảnh Dung chỉ về phía một ngọn núi sau lưng, nói: "Vòng
theo đường núi!"
Ngươi đang đùa ta sao?!
"Đường núi phải đi mất một ngày, không bằng ở lại đây chờ thuyền."
Kỷ Vân Thư nói.