Khóe miệng Cảnh Dung kín đáo hiện lên một nụ cười, nhưng lại làm
ra dáng buồn rầu, nhíu mày: "Chỉ sợ đêm nay sẽ không có thuyền. Ta và
ngươi chắc phải lưu lại đây. Tuy nhiên, các nhà trong thôn Triệu gia đều rất
bần hàn, phòng vừa nhỏ vừa đơn sơ, chỉ sợ không chứa nổi hai người
chúng ta, nhưng......"
"Nhưng cái gì?"
"Trên đường tới đây, bổn vương có nhìn thấy một ngôi miếu thờ, có lẽ,
có thể tá túc một đêm."
"Một ngôi miếu thờ?"
Nàng không hề nhìn thấy nó!
Không biết có nên tin tưởng hắn hay không. Cặp mắt đẹp của Kỷ Vân
Thư xoay chuyển, cuối cùng vẫn gật đầu nói: "Đành phải như vậy thôi."
Rời khỏi bến thuyền, Kỷ Vân Thư theo sau Cảnh Dung, đi theo hướng
về phía ngôi miếu như lời hắn nói.
Trời càng ngày càng tối, mặt đường lầy lội càng thêm khó đi, hơn nữa
bởi vì mưa to, quả thực chính là dậu đổ bìm leo!
Không ngờ, gió to đột nhiên quật tới!
Cổ tay Kỷ Vân Thư không đủ sức địch lại, chiếc dù vuột khỏi tay
nàng, lao về trong bụi cỏ cách đó không xa, bị nhánh cây hỗn loạn đâm vào
và xé rách thành từng mảnh!
Nước mưa cũng trong nháy mắt chiếc dù rơi khỏi, bắt đầu trút xuống
người nàng không chút lưu tình.
Từ sợi tóc đến gương mặt, chạy xuống cổ tinh tế của nàng, chớp mắt
một cái, đã lan khắp cơ thể nàng.