Một khắc kia, Kỷ Vân Thư hy vọng là mình đã nhìn lầm, cuống quít
tránh ánh mắt đi.
Nàng nói: "Hy vọng Vương gia sẽ không ngại chung dù cùng với tiểu
nhân."
"Đương nhiên không ngại!"
Rất vui.
Câu lấy cảnh xuân trước mắt, mang theo tươi cười vui sướng, hắn
nhận lấy dù từ trong tay Kỷ Vân Thư, nâng nó lên cao, một cánh tay khác,
nhân tiện nắm cổ tay của Kỷ Vân Thư, bước vào trong mưa gió!
Kỷ Vân Thư mặc hắn nắm tay, không hề kháng cự. Rốt cuộc, hai
người cùng che chung một chiếc dù.
Sau khi đi được một khoảng thời gian nửa nén hương, cuối cùng đã tới
ngôi miếu Cảnh Dung từng nói.
Đó là một cái miếu thờ, chung quy cũng là miếu!
Chỉ là...... có chút đổ nát, hoang vắng một chút.
Tuy nhiên, cũng coi như một nơi để trú mưa.
Sau khi bước vào, Kỷ Vân Thư mới bắt đầu cẩn thận đánh giá ngôi
miếu.
Đây là một khu miếu thờ đã lâu không được tu sửa lại. Bảng hiệu treo
trên cửa, một góc đã bị rớt xuống, xiêu xiêu vẹo vẹo, gần như muốn rơi
xuống đất. Trên bảng hiệu, bám đầy bụi đất, còn có từng tầng từng tầng
mạng nhện, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ bốn chữ trên bảng hiệu "Từ
đường Triệu gia".