"......"
Đồng thời khi Cảnh Dung nói chuyện, hắn đã bắt đầu cởi áo!
Kỷ Vân Thư vừa thấy, ôm cánh tay lạnh lẽo của mình, quay người đi.
"Mau tới đây!" Cảnh Dung gọi nàng một tiếng.
Kỷ Vân Thư bất động, nắm chặt quần áo, có chút kinh hoảng.
Thấy nàng thờ ơ, Cảnh Dung đơn giản đi tới, một tay giữ chặt cổ tay
nàng, kéo tới gần ngọn lửa.
"Tiểu nhân không quan trọng, Vương gia tự mình hong khô quần áo là
được." Nàng cúi đầu xuống, không dám nhìn.
"Nói ngươi cởi quần áo, ngươi cứ thẹn thùng như vậy làm gì? Chẳng
lẽ muốn bổn vương giúp ngươi cởi?" Cảnh Dung nói với giọng cố ý mang
theo nghi hoặc, nhưng trong mắt lại dâng lên một chút nghiền ngẫm.
Kỷ Vân Thư dịch ra sau vài bước, khóe miệng co giật: "Dáng người
Vương gia cường tráng, thân thể tiểu nhân gầy yếu, thật sự không hay khi
cởi ra so sánh với Vương gia, vẫn nên quên đi."
"Nói dài dòng."
Cảnh Dung mắng một tiếng, bước hai bước đi tới gần nàng, hai tay
cũng đồng thời duỗi về phía nàng.
Khóe miệng hơi câu lên: "Hai đại nam nhân, ngươi sợ cái gì. Nếu
ngươi không chịu cởi, bổn vương giúp ngươi cởi."
"Không cần."
"Tất nhiên cần."