sầu đa cảm. Giết người, chính là giết người, tất nhiên phải đền mạng."
Nàng nỗ lực tự thuyết phục chính mình, khiến trong lòng không còn
khó chịu như thế.
Cảnh Dung cũng không quấy rầy nàng, để nàng ngồi xuống một bên,
từ từ bình phục lại.
Thời gian trôi qua từng chút một!
Đã hơn một canh giờ (2h) kể từ lúc Ngụy Võ và Vương Tam đi tới
thôn Triệu gia, tính toán thời gian đi về, lúc này, chắc hẳn đã tới cổng thôn.
Gần như đúng lúc này, một người nha dịch tiến vào.
Thông báo: "Đại nhân, Giang phu nhân tới."
"Sao lại tới nữa?" Huyện thái gia thở dài.
Hiện tại, hắn nhìn thấy Giang phu nhân, còn sợ hơn so với nhìn thấy
Cảnh Dung.
Không đợi Huyện thái gia nói thêm câu nào, Cảnh Dung đã nói: "Bổn
vương đi xem."
Có tôn Phật này ở đây, không sợ!
Cảnh Dung đi ở phía trước, Kỷ Vân Thư và Huyện thái gia theo phía
sau, ba người cùng nhau đi tới công đường.
Giang phu nhân vẫn mặc quần áo hoa lệ như cũ, cao quý không hề suy
giảm chút nào, còn mang theo một sự bực bội bốc đồng.
Ngày hôm qua đã bị Huyện thái gia qua loa lấy lệ đuổi về, hôm nay lại
đến, tất nhiên muốn bức cho Huyện thái gia phải thả đệ đệ của bà ta ra.