Cả người Huyện thái gia run rẩy một cái, thối lui qua một bên, ngậm
miệng lại.
Giang phu nhân cũng bắt đầu phản bác: "Vương gia, đệ đệ ta sẽ không
giết người, hắn trời sinh không có can đảm, ngay cả dao cũng không dám
cầm, đừng nói là giết người, nhất định nha môn đã nghĩ sai rồi."
"Nhưng chính miệng hắn đã thừa nhận, hắn có chôn thi."
"Đó nhất định là do hắn hoảng loạn, thuận miệng nói như thế."
Giang phu nhân vẫn tiếp tục tranh cãi!
Cảnh Dung không thích nhất, chính là nói với loại nữ nhân này.
Đơn giản......
"Giang phu nhân, bổn vương không thích nhất, chính là nữ nhân cứng
đầu. Nếu ngươi tiếp tục tranh cãi với bổn vương, bổn vương sẽ dùng tư
quyền, ném ngươi vào trong nhà lao, ngươi có tin không?"
"Ách!" Giang phu nhân cả kinh, bà ta đương nhiên tin.
"Lý Triệu có giết người hay không, còn chờ kiểm chứng, nhưng chính
hắn đã thừa nhận chôn thi, ngươi cần gì phải bóp méo ý hắn, cưỡng bức
Lưu đại nhân thả người? Hay là ngươi ỷ vào mặt mũi của Lý lão tướng
quân, cũng muốn dùng tới tư quyền?"
"Dân phụ không có ý như vậy." Giang phu nhân có chút hoảng hốt,
nhưng sắc mặt không hề thay đổi.
Cảnh Dung nghiêm mặt, hai tay áo vung lên về phía sau: "Một khi đã
như vậy, không cần tiếp tục lải nhải, chân tướng như thế nào, đợi lát nữa
nhất định sẽ biết."