"Hãy đừng chậm trễ thời gian, Vân Thư tốt của ta, ngươi nhanh chóng
cùng bản quan đến nha môn đi, sự tình Chu gia có thể đợi."
Không để cho Kỷ Vân Thư có cơ hội nói chuyện, Huyện thái gia vô
cùng lo lắng lập tức lôi kéo Kỷ Vân Thư đâm đầu chạy tới nha môn.
.....Dịch: Emily Ton....
Trong khi đó, Cảnh Dung đã uống xong một ly trà, giương mắt lên đã
thấy Huyện thái gia đang lôi kéo Kỷ Vân Thư đi tới.
Tới trước mặt rồi, Huyện thái gia thở hồng hộc.
Thật bất ngờ, Kỷ Vân Thư không hề hụt hơi cũng không thở hổn hển,
đoan chính đứng đó, nhìn về phía Cảnh Dung đang ngồi trên chiếc ghế làm
bằng gỗ lê.
Hôm qua, trong đêm đen tối thật khó nhìn thấy rõ sự xuất hiện của
hắn.
Mày kiếm mắt sáng, đôi mắt sáng được vạch ra bằng một hình mắt
hoa đào, trên khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo được điểm với sự gian ác,
nhưng cũng rõ ràng có thêm vài hương vị trêu đùa.
Bốn mắt nhìn nhau, Cảnh Dung cũng nhìn kỹ nàng từ đầu tới chân
một lần.
Nhìn khuôn mặt nàng sạch sẽ trắng nõn có vẻ hơi ửng hồng, cũng
không biết là do vừa rồi chạy gấp hay là bị gió thổi, mà đôi mắt càng thêm
thâm thúy tràn đầy sức sống.
Chỉ là...
Hắn ta như thế nào lại có vài phần khinh thường khi nhìn hắn!