Nhẫn đến lúc cuối cùng, hài tử trong bụng không còn, ngay cả mạng
của mình, cũng không còn nữa!
Và Ngọc Tẩu, không phải cũng giống nhau sao!
Vụ án hiện tại đã được sáng tỏ.
Huyện thái gia thở dài một hơi.
Dùng sức đập Kinh Đường Mộc một cái.
"Người tới, Giang thị che dấu không báo, hơn nữa hợp mưu chôn thi
cùng với Lý Triệu, tạm thời giam giữ tại nhà giam, đợi bản quan tấu lên
Hình Bộ, sẽ định tội lần nữa."
Vừa nghe những lời này, Lý Triệu luống cuống, ngồi dậy khỏi mặt đất.
"Không, ta không giết người, các ngươi không thể bắt giam ta."
"Dẫn đi." Huyện thái gia quát lớn một tiếng.
Vài tên nha dịch tiến lên, cùng chế trụ Lý Triệu và Giang phu nhân, áp
đi về phía nhà giam.
"Các ngươi không thể bắt ta." Giang phu nhân mắng một tiếng, thần
sắc thập phần âm ngoan, quay về phía Huyện thái gia nói: "Chúng ta tốt
xấu cũng là người Lý gia, cho dù chôn thi lừa gạt thì như thế nào? Ngươi
dám bắt ta, ta cam đoan, Lý gia ta nhất định sẽ khiến cái mũ của ngươi khó
giữ."
"Làm càn!"
Cảnh Dung vẫn luôn trầm mặc không nói, giơ tay đập bàn một cái,
chén trà trên bàn bị chấn đến nỗi rung lắc loảng xoảng.