Nhưng khi Giang phu nhân đi tới trước mặt Kỷ Vân Thư, đột nhiên
dừng lại.
Bà ta nói với giọng điệu ảm đạm: "Kỷ tiên sinh, sự tình như hôm nay,
ta thừa nhận. Nhưng có một số việc, bất đắc dĩ phải giết người, hoặc là phải
dấu diếm. Đó đều không nhất định là tội lỗi. Ta tin tưởng, ngươi cũng là
người có cá tính, chắc hẳn hiểu rõ đạo lý, có một số người đáng chết, có
một số người không nên chết, đúng không?"
"Ngươi muốn nói gì?"
Bà ta cười cười: "Không phải ngươi rất thông minh sao? Vậy thì, ta sẽ
rửa mắt mong chờ, nhìn xem ngươi có phải thật sự thông minh hay không."
"......"
Lời này có ý gì?
"Ngươi có ý gì?" Kỷ Vân Thư hỏi bà ta.
Bộ dáng Giang phu nhân vốn rất thê thảm, một lần nữa mang theo sự
khiêu khích: "Hy vọng Kỷ tiên sinh đừng khiến ta thất vọng."
Nói xong, Lý Triệu và Giang phu nhân đã bị mang đi ra ngoài.
Trong lòng Kỷ Vân Thư hơi choáng váng một chút. Trong đầu, rung
động như có tiếng nổ ong ong một trận.
Lúc này, Huyện thái gia nhìn Ngọc Tẩu ở trên mặt đất, liên tục lắc đầu
thở dài, đơn giản dời mắt, phất phất tay.
Nói: "Người tới, mang Ngọc Tẩu vào nhà giam, giết người thì phải
đền mạng, không được buông lỏng."
"Vâng."