Nha dịch tiến lên, nhưng do dự, hỏi: "Đại nhân, vậy tiểu nữ hài......"
"Ôm đi ôm đi." Vẫn phất tay như cũ.
Nha dịch tuân lệnh, vừa kéo Ngọc Tẩu lên từ trên mặt đất, vừa cướp
đoạt A Ngữ trong lòng ngực nàng.
"Đừng đoạt A Ngữ của ta, đừng đoạt A Ngữ của ta, các ngươi đều là
người xấu, toàn bộ các ngươi tránh ra, tránh ra......"
Ngọc Tẩu giãy giụa, hai tay ôm chặt, không chịu buông tay.
Cũng theo biên độ chuyển động, trên người A Ngữ phát ra một mùi vị
tanh tưởi, càng thêm mồng đậm.
Hai nha dịch che mũi lại, lùi về phía sau vài bước, Ngọc Tẩu vẫn
không chịu buông tay, hơn nữa mùi vị kia quá nồng, thực sự khiến người
không có cách nào có thể dùng tới.
Huyện thái gia liếc mắt nhìn một cái, đành phải nói: "Thôi thôi, cùng
dẫn đi đi."
Ngọc Tẩu ôm A Ngữ, vẫn hát ru ở bên tai nàng ấy.
Cuối cùng, giống như người mất hồn, theo nha dịch rời đi.
Huyện thái gia cũng nói một tiếng: "Bãi đường."
Bọn nha dịch lần lượt thối lui ra ngoài.
Nhưng Kỷ Vân Thư giống như đang suy tư gì đó, nhíu chặt lông mày!
Không biết có phải bởi vì thận trọng hay không, nàng luôn cảm thấy
những lời vừa rồi Giang phu nhân vừa nói, rõ ràng có mang theo ý gì đó?
Hay là, bà ta chỉ đang chơi một cuộc chiến tâm lý với nàng mà thôi?!