Dọc theo đường đi, hai người đều trầm mặc không nói.
Cảnh Dung nhìn thân hình nho nhỏ của nàng, luôn có một loại xúc
động muốn xông lên ôm lấy nàng, nhưng lý trí vẫn luôn áp xuống ý tưởng
của hắn từng lần một.
Kỷ Vân Thư chìm trong suy nghĩ đi ở phía trước, ánh mắt cũng có
chút không để ý tới xung quanh.
Chính vì nàng xuất thần, vì thế lòng bàn chân dẫm lên một hòn đá
nhỏ, mất thăng bằng, thân mình đột nhiên nghiêng qua bên trái.
Trong giây lát, Cảnh Dung dùng bàn tay to giữ lại cánh tay mảnh
khảnh của nàng.
Chờ hai chân đứng vững, Kỷ Vân Thư mới hồi phục lại tinh thần.
Vốn định rút tay mình ra khỏi bằng tay hắn, bất đắc dĩ, bị hắn giam
cầm rất chặt chẽ.
"Đa tạ Vương gia, còn thỉnh......" Hai chữ "buông tay" chưa kịp nói ra.
Hai con mắt đen lạnh như băng của Cảnh Dung tràn đầy thâm tình, gọi
nàng một tiếng "Vân Thư"!
"Ách?"
Nàng xác định bản thân mình không hề nghe lầm.
Tôn Phật này, gọi nàng một tiếng "Vân Thư".
Cảnh Dung nhìn thấy nàng kinh ngạc bối rối, vì thế hắn bất động
thanh sắc, tiếp tục nói: "Nếu... bổn vương khăng khăng muốn ngươi theo ta
hồi kinh, cho dù là hạ lệnh với ngươi, ngươi có nguyện ý hay không?"