Không muốn!
Nàng vốn nên giống như ngày hôm qua, trả lời dứt khoát với hắn.
Nhưng, loại cảm giác không muốn này, dường như bị tan chảy không
chút do dự ở trong ánh mắt đầy thâm tình của hắn.
"Hiện tại ngươi không cần trả lời vội. Trong khoảng thời gian này, bổn
vương sẽ vẫn ở Cẩm Giang, cho đến khi ngươi hồi đáp bổn vương. Tuy
nhiên, chỉ cần có một tia hy vọng, bổn vương sẽ không bỏ cuộc muốn
ngươi hồi kinh cùng ta."
Nàng di chuyển ánh mắt, cắn cắn môi, một lúc lâu sau, nói: "
《Lâm
Kinh Án
》, không có ta không thể hay sao?"
"Đúng vậy." Cảnh Dung trả lời nàng rất chắc chắn.
Nàng không đáp lại.
Cảnh Dung tăng thêm lực khi cầm cổ tay nàng: "Ngự Quốc Công phủ
đáng ra có 73 thi thể. Lửa lớn đốt cháy phủ đệ, nhưng chỉ có 72 thi thể,
trong đó có một thi thể chẳng biết biến đi đâu. Thảm án diệt môn, liên quan
tới 72 mạng người. Hiện nay, cũng chỉ có ngươi mới có thể cởi bỏ được băn
khoăn năm đó. Bổn vương rời kinh nửa năm, dựa theo thống kê của Bộ Hộ,
tìm kiếm toàn bộ thân tín từ danh sách những người trong Ngự Quốc Công
phủ. Nhưng ta vẫn không thể nào tìm được, một người đã may mắn thoát
nạn trong đó, đến tột cùng là ai. Nếu có thể tìm được người đó, thảm án
diệt môn mười bốn năm trước, chắc là sẽ có manh mối."
Hắn nói rất tỉ mỉ kỹ càng, hơn nữa lúc trước Kỷ Vân Thư từng đọc qua
cuốn
《Lâm Kinh Án》, tất nhiên khi nghe tới cũng hiểu.
Nàng vừa vặn vẹo cổ tay, vừa nói: "Tiểu nhân hiểu ý của Vương gia,
ta sẽ cẩn thận ngẫm lại."