"Tiểu thư, sao ngài bây giờ ngài mới trở về? Nô tỳ lo lắng ngài xảy ra
chuyện, thiếu chút nữa đã đi ra ngoài tìm ngài."
Nàng khóc sướt mướt, Kỷ Vân Thư đi vào.
"Không phải ta đã trở lại sao? Ngươi khóc gì vậy?."
"Nô tỳ lo lắng."
Kỷ Vân Thư nhìn nàng một cái, cười cười, vừa đi về phía trong viện,
vừa hỏi: "Đúng rồi, có phát sinh chuyện gì không?"
Loan Nhi lắc đầu: "Lão gia và lão phu nhân thật ra không phái người
qua đây. Vệ lão gia và Vệ phu nhân không có ở trong phủ, nhưng Vệ công
tử......"
"Hắn làm sao?" Kỷ Vân Thư dừng bước chân lại, vừa vặn đến cửa sân.
Loan Nhi duỗi tay chỉ chỉ bên trong: "Vệ công tử tối hôm qua đợi ngài
cả một buổi tối, còn đi ra ngoài tìm ngài một chuyến. Hiện tại, vẫn đang
chờ ngài bên trong, cả đêm cũng không chợp mắt, cứ ngồi ngốc ngốc."
Kỷ Vân Thư không nói gì, đi vào trong sân. Nàng vừa vào trong
phòng, lập tức nhìn thấy Vệ Dịch đang ngồi ở trên ghế, hai tay đáp ở trên
bàn, vòng quanh khăn trải bàn, một bộ lo lắng muốn mệnh.
Nghe thấy tiếng mở cửa có người đi vào, hắn ghé mắt ra nhìn, khi nhìn
thấy Kỷ Vân Thư đang đứng ở cửa, nước mắt lưng tròng vọt tới.
"Ca ca, không thấy Thư nhi đâu, nàng có phải không cần ta hay
không? Ca ca, ta đã chờ nàng rất lâu rất lâu, Thư nhi vẫn không trở lại. Ca
ca, nàng có phải giận ta hay không, ngươi giúp ta tìm nàng trở về được
không?"