Giọng điệu ngẹn ngào mang theo lo lắng, vừa nắm lấy cánh tay Kỷ
Vân Thư, vừa lắc lắc.
Trong mắt Loan Nhi vốn còn mang theo nước mắt, nhìn thấy một màn
như vậy, kín đáo cười trộm.
Nhưng Kỷ Vân Thư lại không cảm thấy buồn cười, hốc mắt nàng dần
dần ướt át, trong lòng cảm động sâu sắc.
Nàng cho rằng, chỉ có mình si tâm chờ Kỷ Bùi, không ngờ còn có
người, sẽ si tâm chờ mình.
Sau một khắc, nàng giơ tay lên, nắm lấy mũ quan trên đầu, hơi dùng
sức một chút, kéo xuống, gỡ bối tóc. Tóc dài như mực rơi xuống, đáp ở trên
bả vai nàng, dừng lại phía sau lưng nàng.
"Ca ca?" Vệ Dịch lui ra sau một bước, có chút bị dọa choáng váng!
"Vệ Dịch, ta là ca ca của ngươi, cũng là Thư nhi."
"Ta......" Ánh mắt Vệ Dịch hơi kinh hoảng, hai chân đi qua đi lại,
ngoài miệng còn lẩm bẩm: "Không có khả năng, không có khả năng. Ca ca
là ca ca, Thư nhi là Thư nhi. Không đúng, không phải như thế! Ca ca là
Thư nhi, vậy ca ca là ai? Thư nhi rốt cuộc lại là ai?"
Thế giới của ngốc tử, cùng với tư duy logic của bọn họ, người thường
không thể hiểu được!
Kỷ Vân Thư bị thân ảnh hắn lắc lư tới tới lui lui hoa cả mắt, đơn giản
giữ chặt hắn lại.
"Đừng tiếp tục đi lại. Vệ Dịch, ta chính là Thư nhi, ta là nữ giả nam
trang, hiểu không?"
Hắn lắc đầu: "Nữ giả nam trang là gì?"