Ngủ ở ngôi miếu một đêm, mặc dù có đống lửa, nhưng gió thổi cả
đêm. Vụ án đã kết thúc, không cần tỉnh táo tinh thần, cơn buồn ngủ tự
nhiên ùa tới.
Sau khi thay quần áo xong, Kỷ Vân Thư lập tức lên giường và chìm
vào giấc ngủ!
Nàng ngủ một giấc tới buổi tối, bị một trận gió lạnh rùng mình tỉnh lại.
Lưng nàng run lên, trở người một cái, hơi mở to mắt.
Nhưng đột nhiên phát hiện một nam nhân đang ngồi bên cạnh, vừa
nhấc đầu, lập tức nhìn thấy một gương mặt máu chảy đầm đìa.
Gương mặt kia, dường như đã bị người chém vô số đao, máu thịt mơ
hồ, thậm chí còn lộ ra một nửa xương sọ, da thịt treo trên đó. Cảnh tượng
cực kỳ đẫm máu.
Trong khi cặp mắt đã rơi ra khỏi hốc mắt, ẩn dưới mớ đầu tóc hỗn
độn, vẫn không nhúc nhích nhìn nàng.
"A —"
Kỷ Vân Thư đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, sợ hãi tới mức mồ hôi
đầy đầu, dịch về phía góc giường, hai tay nắm chặt chăn trên người.
"Ngươi là ai?" Nàng hỏi hắn.
Nam nhân không nói lời nào, ngồi ở mép giường, vẫn không nhúc
nhích, con ngươi nơi mắt trái, đột nhiên rớt khỏi hốc mắt, lăn xuống trên
mặt đất.
Ngay sau đó, quần áo trên người nam nhân, xuất hiện rất nhiều vết đao
nhỏ, máu tươi chảy ra, nhiễm đỏ quần áo hắn, cũng nhiễm đỏ cả tấm ga trải
giường.