Mặc dù trong lòng Cảnh Dung xem hắn giống như tình địch, nhưng
rốt cuộc, đáy lòng Vệ Dịch không xấu, hắn tất nhiên sẽ không nhằm vào Vệ
Dịch.
Lúc này, chưởng quầy đã bọc xong bộ bút mực, thật cẩn thận đưa cho
Cảnh Dung.
Cảnh Dung nhận lấy, sau đó đưa cho Kỷ Vân Thư: "Kỷ tiên sinh, đồ
tốt, chỉ xứng với người hiểu được cách sử dụng chúng. Bộ bút mực này, hy
vọng ngươi đừng cự tuyệt ý tốt của ta."
Ý tốt này, Kỷ Vân Thư thật sự không dám nhận!
Vô công bất thụ lộc*, nàng vẫn hiểu rất rõ.
(*) Vô công bất thụ lộc (
无功不受禄): không nhận phần thưởng nếu
không xứng đáng (Don"t get a reward if it"s not deserved. (idiom))
Nếu nàng tiếp nhận món quà này, nói không chừng, nàng cũng phải
đáp ứng hắn, hồi kinh cùng hắn!
"Kỷ tiên sinh, món quà này, không có ý gì khác, ngươi không cần băn
khoăn quá nhiều."
"......"
Ngay sau đó, không đợi Kỷ Vân Thư nhận lấy, Vệ Dịch một bên đã
tiếp nhận bọc quà.
Hắn còn đắc ý nói với Kỷ Vân Thư: "Thư nhi, ca ca cho ngươi cái này,
ngươi nhận lấy đi. Cha ta nói, lễ vật của người cầu mình thì không thể
nhận, nhưng lễ vật của người có tâm ý thì có thể nhận. Thư nhi, ta cầm giúp
ngươi, cái này rất nặng."