Kỷ Vân Thư vừa xoay đầu, đã nhìn thấy hắn và Lang Bạc bước vào
trong tiệm.
Cảnh Dung mặt không đổi sắc, móc ra một thỏi vàng từ bên hông, đặt
nó ở trên bàn.
Phân phó chưởng quầy, "Bọc chúng lại đi."
Ôi trời, đôi mắt chưởng quầy đều tỏa ra ánh sáng màu vàng, thật cẩn
thận cất thỏi vàng, liếm liếm miệng, gật đầu, "Tốt tốt, ta sẽ lập tức bọc
chúng lại."
Kỷ Vân Thư ngây ngốc, nhìn hắn chằm chằm.
"Kỷ tiên sinh, hãy xem nó như một món quà bản công tử tặng vì lòng
ái mộ, lễ ít tình nhiều!"
Lễ này, quá nặng!
"Vương......"
"Gọi ta là công tử được rồi." Cảnh Dung ngắt lời nàng nói.
Kỷ Vân Thư xấu hổ cười, "Công tử không cần tiêu phí, ta chỉ nhìn nó
một cái, không có ý định muốn mua."
"Vậy thì ta mua, vì nụ cười của mỹ nhân!"
===== Hết chương 90 =====