Vệ Dịch quá thuần khiết!
Kỷ Vân Thư duỗi tay, xoa xoa đầu hắn, trong ánh mắt tràn ngập sủng
nịch.
Trong khi hắn, dường như rất hưởng thụ, chủ động cúi đầu, ngoan
ngoãn mặc nàng vuốt ve.
"Vệ Dịch, ngươi có muốn đi ra ngoài chơi không?" Kỷ Vân Thư hỏi
hắn.
"Muốn."
"Vậy được, ta sẽ mang ngươi ra ngoài."
"Thật vậy sao?" Hai tròng mắt Vệ Dịch sáng ngời.
Kỷ Vân Thư đương nhiên sẽ không lừa hắn. Sau khi trở lại trong viện
thay đổi thành một thân nam trang, lập tức mang theo Vệ Dịch ra khỏi phủ.
Dọc theo đường đi, Vệ Dịch đều luôn hỏi nàng cùng một vấn đề.
"Ngươi rốt cuộc là ca ca, hay là Thư nhi?"
Kỷ Vân Thư bị hắn hỏi nhiều lần cảm thấy rất phiền, đơn giản không
thèm trả lời hắn.
Hai người đi vào Mặc Bảo Trai, Kỷ Vân Thư bảo chưởng quầy cầm
một bộ bút mực ra xem.
"Công tử thật biết nhìn hàng. Đây chính là bộ bút hàng thượng đẳng
trong cửa tiệm chúng ta. Ngài nhìn xem bút này, được làm từ gỗ Bảo Sơn,
rất bền và khó gãy. Lông của bút này cũng được làm từ lông chồn thượng
đẳng, lại còn có có một mùi hương nhè nhẹ. Ngài nhìn vào bút này một lần
nữa, tay cầm bút, mùi hương của lông, khi cầm vào trong tay, có cảm giác