"Ta thắng!" Gia đinh đối diện với Vệ Dịch hô to một tiếng, nhảy dựng
lên từ trên mặt đất, không quên duỗi tay vê phía Vệ Dịch, "Công tử, dế của
ta thắng, đưa tiền đưa tiền."
Vệ Dịch cũng bò dậy từ trên mặt đất, cực kỳ thất vọng!
Từ trong tay áo móc ra một thỏi bạc đưa cho gia đinh kia.
"Vì sao mỗi lần ngươi đều thắng?"
"Đa tạ công tử."
Gia đinh kia cười cười, nắm chặt bạc trong tay, đưa tới hàm răng cắn
một cái, tủm tỉm cười. Nhưng hắn vừa mới nhấc đầu, đột nhiên, nhìn thấy
Kỷ Vân Thư đang đứng ở trong đám người.
Hắn hơi run rẩy một chút, cúi người xuống, nói giọng khàn khàn,
"Kỷ...... Kỷ cô nương."
Lúc này, mọi người mới đột nhiên chú ý tới, có một nữ tử đang đứng ở
trong đám người.
Không thể trách bọn họ, thật sự bởi vì Kỷ Vân Thư mặc một thân quần
áo màu xanh nhạt, cùng màu với quần áo của đám hạ nhân, quá giống!
Vệ Dịch quay người lại, vừa nhìn thấy nàng, lập tức mặt mày hớn hở,
"Thư nhi."
Đám người lần lượt tản đi, nhanh như tia chớp, không còn thấy tung
tích.
"Ngươi đang chơi chọi dế, vui sao?" Kỷ Vân Thư hỏi hắn.
"Chơi rất vui, Thư Nhi muốn chơi hay không?" Vừa nói xong, Vệ
Dịch bưng cái đĩa trên mặt đất lên, có một con dế còn sống, một con đã