Loan Nhi bĩu mồm trong khi vẻ mặt trở nên phiền muộn, "Nô tỳ còn
nhớ rõ lúc ấy, sau khi Trương ma ma qua đời, tiểu thư và nô tỳ thiếu chút
nữa đã bị chết đói."
Thiếu chút nữa cái gì? Tiểu thư nhà ngươi, vốn dĩ đã chết vì đói!
Hiện tại ngồi ở trước mặt ngươi, thân thể là của tiểu thư nhà ngươi,
nhưng linh hồn thì lại không phải.
Kỷ Vân Thư không có ý định để ý tới nàng lầm bầm lầu bầu, đi đến
trong viện, hít thở thật sâu vài lần, cực kỳ sảng khoái thoải mái!
Sau cơn mưa, bầu trời cũng trở nên trong xanh không có đám mây
nào.
"Loan Nhi, ngươi bồi ta đi dạo một chút, Vệ phủ này to như vậy, ta
vẫn chưa từng dạo qua."
"Vâng." Loan Nhi từ bên trong từ từ chạy ra, cực kỳ háo hức.
Hiếm khi tiểu thư nhà mình có tâm tình tốt như vậy.
Chủ tớ hai người ra khỏi sân, đi lại một vòng quanh Vệ phủ. Hạ nhân
Vệ phủ rất có lễ phép, nhìn thấy nàng lập tức hô "Kỷ tiểu thư".
Nghĩ đến mọi người chắc đều biết, khẳng định Kỷ Vân Thư sẽ là con
dâu của Vệ lão gia và Vệ phu nhân, sớm muộn gì cũng sẽ là chủ tử trong
phủ, hiện tại vẫn nên cung kính một chút, không thiệt thòi chút nào!
.....Edit: Emily Ton....
Các nàng đi qua hoa viên Vệ phủ, lập tức nghe thấy âm thanh vui đùa
ầm ĩ truyền ra từ bên trong.
Dường như, tiếng Vệ Dịch lớn nhất!