Trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi, loại cảm giác này, rất chân thật, mặc
dù không nhìn thấy rõ gương mặt kia, nhưng cảnh trong mơ, cặp mắt kia,
nàng nhìn thấy rất rõ ràng.
Ánh mắt mang theo cầu xin và tuyệt vọng!
Giấc mơ như vậy, thật ra Kỷ Vân Thư rất hiếm khi gặp phải.
Lần cuối cùng, chính là một năm trước, khi có một tiểu nha đầu trong
Lương phủ treo cổ tự sát. Buổi tối hôm đó, nàng cũng mơ thấy nha đầu kia
ngồi ở mép giường mình, cũng nói một câu "Giúp ta!".
Nghĩ đến đây, trong lòng nàng đột nhiên có cảm giác thấp thỏm không
thể nào giải thích.
Nhưng nàng tự thuyết phục mình, có lẽ đó là do mình quá mệt mỏi.
Nàng lắc lắc đầu, không muốn tiếp tục nghĩ về nó!
Kỷ Vân Thư rời giường và mặc quần áo trước khi sờ sờ cái bụng trống
không của mình. Hai ngày nay, dường như nàng chỉ ăn một cái bánh bao
sáng ngày hôm qua.
Chẳng trách, thật sự rất đói bụng!
"Loan Nhi, có gì để ăn hay không?"
"Có có có, nô tỳ biết tiểu thư khẳng định rất đói bụng, sớm đã sai
phòng bếp nấu vài món, hiện tại nô tỳ sẽ mang lên cho người."
Nói xong, Loan Nhi hào hứng chạy ra ngoài.
Kết quả......
Bưng lên một bàn đầy đồ ăn.