Nha đầu Vệ phủ vừa bưng đồ ăn lên, vừa nói, "Khi lão gia và phu
nhân rời đi, cố ý căn dặn, bảo bọn nô tỳ làm thật nhiều đồ ăn ngon cho Kỷ
tiểu thư, nhưng vì trên người Kỷ tiểu thư có thương tích, không thể ăn quá
nhiều đồ nặng, vì thế đã chuẩn bị một vài món ăn tương đối thanh đạm, còn
có một ít canh sâm. Kỷ tiểu thư, ngài nhìn xem còn cần gì hay không?"
Một bàn đầy đồ ăn, còn cần gì nữa?
"Không cần không cần." Kỷ Vân Thư nhanh chóng nói, sau đó gọi
mấy nha đầu bưng thức ăn tới, "Đồ ăn nhiều như vậy, một mình ta khẳng
định không thể ăn hết, các ngươi cùng ngồi xuống ăn đi."
"Không được không được, chúng ta là hạ nhân, sao có thể ngồi ăn
cùng bàn với chủ tử được."
"Không có việc gì, ngươi xem, đồ ăn nhiều như vậy, ta cũng chỉ ăn
được vài miếng, nếu các ngươi không ngồi xuống cùng ăn, chẳng phải rất
lãng phí hay sao?" Nàng tiếp tục thuyết phục!
Mấy nha đầu vẫn lắc lắc đầu, không dám phá bỏ quy củ.
Bọn họ đột nhiên hoang mang rối loạn, nhanh chóng chạy đi.
Cuối cùng, Kỷ Vân Thư đành phải lôi kéo Loan Nhi ngồi xuống, cùng
nhau ăn cơm.
Một bàn đầy đồ ăn, no căng muốn chết nhưng vẫn thừa quá nhiều!
Nàng thở dài một tiếng.
"Tiểu thư, sao ngài lại thở dài?"
"Thở dài bởi vì, kẻ có tiền thì quá nhiều tiền, người nghèo, càng không
có tiền."