Đúng vậy!
Cai ngục xấu hổ cười, lập tức mở xiềng xích trên cửa.
Kỷ Vân Thư chuẩn bị đi vào liền bị Cảnh Dung phía sau giữ chặt.
"Ta đi vào trước."
Đây không phải yêu cầu, mà là mệnh lệnh!
Nói đến cùng, hắn lo lắng cho sự an nguy của nữ nhân hắn!
Kéo Kỷ Vân Thư tới phía sau lưng mình, hắn đi vào trước.
Trong phòng giam, nồng đậm mùi tanh tưởi, đâm vào đôi mắt người
đều cảm thấy khó mở.
Hai người chậm rãi tới gần Ngọc Tẩu, không gây ra động tác đột ngột
nào, phòng ngừa nữ nhân kia phát điên.
"Ngọc Tẩu." Kỷ Vân Thư nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Không có phản ứng.
Kỷ Vân Thư lại tiến gần lên phía trước một bước, hơi khom lưng
xuống, duỗi tay chạm vào trên vai Ngọc Tẩu.
Ngay chớp mắt những ngón tay dài mảnh khảnh chạm vào bả vai
Ngọc Tẩu, nàng ta đột nhiên quay đầu lại.
Hai mắt tràn ngập tơ máu hung hăng trừng lên nhìn Kỷ Vân Thư.
Khiến người nổi da gà.
Cũng ngay một khắc kia, Kỷ Vân Thư đã bị Cảnh Dung kéo ra phía
sau.