Hận? Đến từ đâu?
Rất bất ngờ, Ngọc Tẩu lại cười, nhìn như điên cuồng, nhưng cười rất
rõ ràng. Hai tay vừa nắm lấy đầu tóc rối bù của mình, vừa nói: "Nàng là A
Ngữ của ta, ta vì sao phải hận nàng?"
"Bởi vì nàng đã đoạt mất người nam nhân của ngươi."
Hả!
Đồng thời với những lời của Kỷ Vân Thư, Ngọc Tẩu đột nhiên đứng
lên từ trên mặt đất, thu hồi những tiếng cười điên cuồng, vẻ mặt dữ tợn,
phẫn hận nhìn nàng.
Nàng ta rống lên một tiếng: "Ai cũng không thể cướp hắn đi, ai cũng
không thể."
Kỷ Vân Thư tiếp tục khiêu khích: "Nhưng hắn căn bản không hề yêu
ngươi, hắn yêu A Ngữ, hắn ôm A Ngữ, lần lượt lăng nhục nàng, bởi vì hắn
yêu nàng, muốn có được nàng. Hắn không hề yêu ngươi, không muốn có
ngươi."
"Câm miệng, ngươi câm miệng cho ta."
Ngọc Tẩu đột nhiên vọt tới, hung hăng đâm người về phía cọc gỗ, hai
tay dùng sức duỗi ra ngoài, ý định muốn nắm lấy cổ của Kỷ Vân Thư.
Nhưng thời điểm khi nàng ta xông tới, Kỷ Vân Thư đã lùi về phía sau
vài bước!
Hai tay thất bại, điều này khiến Ngọc Tẩu trở nên giận dữ!
Nàng ta giống như nổi điên hét lên: "Ta không cho phép nói, không
cho phép ngươi nói. Hắn yêu ta, hắn yêu ta."