Sắc mặt mọi người ẩn nấp một bên đều đã thay đổi.
Hắn kia?
Là Giang lão gia?!
Người Ngọc Tẩu yêu, là Giang lão gia!
Đáp án mà Kỷ Vân Thư muốn biết, đã bức ra được từ trong miệng
Ngọc Tẩu.
Trái tim nàng sợ hãi tê rần, hốc mắt dần dần ướt át, nhìn nữ nhân
không có nhân tính trước mặt này, khẽ lắc đầu.
Giọng nàng mang theo đau đớn nói: "Nàng là nữ nhi của ngươi! Chỉ vì
ngươi thích Giang lão gia, cho nên lần lượt chịu đựng mặc hắn tra tấn A
Ngữ. Thậm chí bởi vì...... nàng giết Giang lão gia mà ngươi mang lòng oán
hận nàng, dùng xích sắt khóa lên người nàng, ném ở trong gian phòng nồng
nặc tanh tưởi kia. Ngươi cho nàng ăn phân người, tra tấn nàng đến nỗi
người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ngươi tra tấn nàng cho đến chết!
Đây là sự trả thù của ngươi! Ngươi muốn báo thù cho Giang lão gia. Vì thế
đã trả thù chính nữ nhi thân sinh của ngươi!"